Bố bán đất mua nhà cho con trai riêng của vợ mới, giờ bị bệnh lại đè đầu tôi

Mẹ tôi mất cách đây 11 năm, khi đó tôi đang học Đại học, ông bà chỉ sinh được mình tôi. Vỏn vẹn 1 năm sau bố tôi đã đòi tái hôn với một người phụ nữ có đứa con trai riêng.

“Tao không cần biết! Mày là con gái tao, tao đẻ ra rồi nuôi lớn thì mày phải có trách nhiệm! Tao chỉ có mày là con không gọi mày thì gọi ai? Nếu không mày là loại con bất hiếu!”, bố đẻ đã nói với tôi như thế khi tôi than đang khó khăn chưa có tiền.

Cách đây 1 tuần ông thấy khó chịu trong người nên đã đi khám thì phát hiện bị ung thư dạ dày. Cũng may vẫn là giai đoạn sớm, nếu điều trị đến nơi đến chốn khả năng khỏi bệnh vẫn khá cao. Ông gọi điện bảo tôi chuẩn bị ngay cho ông 200 triệu chữa bệnh. 

Tất nhiên tôi thương ông nhưng vẫn không khỏi ấm ức và chạnh lòng khi ông chỉ đòi tiền mà không quan tâm đến việc tôi có tiền hay không. Khi tôi nói rằng mình chưa có thì ông mắng như vậy đấy.

Mẹ tôi mất cách đây 11 năm, khi đó tôi đang học Đại học, ông bà chỉ sinh được mình tôi. Vỏn vẹn 1 năm sau bố tôi đã đòi tái hôn với một người phụ nữ có đứa con trai riêng. Ông không quan tâm đến con gái, sau khi lấy vợ chẳng còn gửi tiền cho tôi nữa. Ông bảo tôi đã qua 18 tuổi trưởng thành rồi nên ông hết trách nhiệm. Làm được bao nhiêu ông để dành nuôi vợ mới và chu cấp cho con trai riêng của bà ta.

Ảnh minh họa: Nguồn internet

Chính vì lẽ đó mà tôi rất ít khi về nhà, mối quan hệ giữa tôi với bố và hai mẹ con người phụ nữ kia rất lạnh nhạt, xa cách. Sau này lấy chồng sinh con chỉ Tết nhất tôi mới về chơi chốc lát chứ cũng không ở lâu. 

Cách đây 2 năm bố tôi bán đất mua nhà cho con trai riêng của vợ trên thành phố. Đất đai do ông bà nội để lại cho bố, mẹ tôi không có phần nên ông cho ai là quyền của ông. Nhưng dẫu gì tôi cũng là con đẻ, vậy mà ông không đoái hoài đến lại dồn hết mọi thứ cho con trai riêng của vợ, bảo tôi không suy nghĩ gì cũng khó. 

Tôi cứ ngỡ ông đã quên mình có một đứa con gái rồi, ai ngờ khi sinh bệnh thì người đầu tiên ông gọi lại chính là tôi, mục đích duy nhất là đòi tiền. “Sao bố không gọi nó?”, tôi quá ấm ức nên đã buột miệng hỏi ông như thế. “Nó có phải con đẻ của tao đâu? Nó không cần có trách nhiệm. Sau đợt này chữa bệnh về tao không có sức khỏe đi làm được nữa thì mỗi tháng mày phải gửi cho tao 3 triệu báo hiếu đấy!”, ông thản nhiên tuyên bố như thế. 

Vợ chồng tôi hiện tại vẫn đang ở nhà thuê, thu nhập ở mức bình thường lại thêm 2 đứa con nhỏ chẳng dư dả thừa thãi gì, 200 triệu là một số tiền lớn đối với chúng tôi. Mà chắc chắn chồng tôi sẽ không đồng ý chuyện chữa bệnh cho ông, lý do thì như tôi đã kể phía trên, đến tôi là con gái còn thấy bất mãn về bố. 

Mấy đêm nay tôi mất ngủ. Những năm mẹ còn sống cũng là bà tần tảo làm lụng nuôi tôi khôn lớn, bà vừa mất bố đã lấy vợ mới rồi mặc kệ con gái không quan tâm. Sau tất cả mọi chuyện, nói tôi không ấm ức, trách móc ông là nói dối.

Giá kể giàu có tôi cũng chẳng so đo tính toán làm gì. Nhưng hiện tại tôi vẫn đang khó khăn, chật vật thế này. Tôi bế tắc thật sự. Bỏ mặc ông thì chắc chắn ông sẽ đi rêu rao khắp nơi rằng tôi là đứa con gái bất hiếu. Và sợi dây huyết thống ràng buộc trong người tôi cũng khiến tôi chẳng thể yên lòng nổi…

Ảnh minh họa: Nguồn internet

Trả lời