Con riêng của chồng nằm viện, vợ tôi gằn giọng: Bảo mẹ nó về chăm, tôi không hầu

Ngay cả chuyện quần áo của con bé, trước đây Hoa hay mua váy áo cho nó, giờ cả năm con tôi phải mặc đồ cũ.

Sau khi chia tay vợ cũ, tôi nhận nuôi con vì kinh tế của mình vững hơn. 3 năm sau tôi quyết định tái hôn bởi nghĩ 2 bố con cần có 1 bàn tay phụ nữ chăm sóc. Hơn nữa, con gái tôi cũng đã lớn, có những chuyện tế nhị không phải bố lúc nào cũng có thể làm cho con được.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Vì từng đi qua đổ vỡ lại có con riêng nên tôi cân nhắc lựa chọn khá kỹ. Lúc này không đơn giản là yêu, chính xác là tôi chọn người tâm đầu ý hợp, hiểu và chấp nhận hoàn cảnh của mình để có thể san sẻ gánh nặng cuộc sống.

Được người quen giới thiệu, tôi kết hôn với Hoa sau gần 2 năm đi lại. Sở dĩ tôi dành nhiều thời gian tìm hiểu như thế chủ yếu là để thăm dò xem ý tứ của cô ấy với con riêng của mình thế nào. Thấy Hoa luôn tỏ ra thân thiện, yêu quý con bé tôi mới thật sự yên tâm tái hôn.

Thời gian đầu cuộc sống hôn nhân của chúng tôi khá ổn cho tới khi Hoa sinh con chung thì mọi thứ đảo lộn. Chính xác là Hoa bắt đầu lộ rõ bản chất con người thật của mình.

Dù sau khi vợ sinh, tôi để cô ấy ở nhà chăm con cái, kinh tế mình tôi gánh vác nhưng lúc nào đi làm về tôi cũng thấy con riêng của mình bị Hoa “bỏ rơi”. Có hôm bận tiếp khách tới 10h đêm tôi mới về nhà, thấy bố ngồi ăn tối con tôi mon men ra nhìn với ánh mắt rất tội. Hỏi ra mới biết con chưa được mẹ cho ăn gì. Tôi bực mình hỏi vợ thì cô ấy bảo:

“Em bận chăm con em để cơm ra đó con anh không biết đường ăn thì thôi”.

Ngay cả chuyện quần áo của con bé, trước đây Hoa hay mua váy áo cho nó, giờ cả năm con tôi phải mặc đồ cũ. Thi thoảng vợ tôi còn sang hàng xóm xin đồ bỏ đi của người ta cho con bé mặc trong khi tiền chi tiêu tôi đưa em một tháng cũng 19, 20 triệu chứ đâu có ít. Hễ tôi góp ý, cô ấy lại nhăn mặt đáp:

“Tiền đâu mua sắm cho con anh lắm thế. Em có công chăm là quá đủ, bảo mẹ nó góp tiền vào mà nuôi nó”.

Chưa hết, cách đây chục ngày con tôi bị ốm nặng phải nằm viện. Tình trạng sức khỏe của con bé rất tệ nên tôi xin nghỉ làm. Buồn ở chỗ, Hoa thấy con riêng của chồng như vậy không những không quan tâm lại còn khó chịu khi biết chồng nghỉ việc. Cô ấy liên tục cằn nhằn:

“Nó ốm tí chết làm sao được mà anh cứ rối lên, nằm viện đã có y tá, bác sỹ lo. Anh không đi làm cả nhà mới chết vì đói đó. Tốt nhất gọi mẹ nó về chăm, sức đâu hầu mãi”.

Tôi bực mình bạt tai cho vợ vài cái rồi ôm quần áo vào viện với con. Nghĩ tới những lời nói cạn tình của cô ấy mà tôi thất vọng tột độ. Lẽ nào tôi đã sai khi tái hôn lần nữa.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Trả lời