Dành dụm, lo toan cả đời cho con gái, lúc trên giường bệnh lại chỉ có dâu bên cạnh

Mỗi lần nhìn con dâu bưng bát cháo ngon lành thơm phức do nó tự tay nấu vào viện chăm mẹ chồng mà tôi lại ứa nước mắt trách bản thân. 

Tôi ốm gần tháng nay nhưng đứa con gái mà tôi yêu thương hơn cả chính mình lại nói với tôi rằng: “Mẹ chồng con cũng đang ốm, không chăm bà thì chồng lại giận. Bên đấy có chị dâu rồi nên lúc nào rảnh con sẽ về thăm mẹ”.

Bình thường nó không về thăm nhà được, tôi sẽ lập tức an ủi xoa dịu, bảo con cứ toàn tâm toàn ý với nhà chồng, nhưng lúc này chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại nghẹn đắng, nước mắt cứ thế rơi không kìm nén được. 

Vừa hay con dâu tôi mở cửa phòng bệnh đi vào, cố lau vội nước mắt trên mặt mà nó cũng nhìn thấy, vội hỏi: “Mẹ sao thế? Sao mẹ lại khóc?”. 

“Đợt này con có về thăm ngoại không? Ông bà bên đấy sức khỏe thế nào?”, tôi đánh trống lảng hỏ. “Tuần trước con vừa về, bố mẹ con vẫn khỏe”, nghe con dâu trả lời, tôi vừa thở phào nhẹ nhõm vừa cảm thấy ghen tị.

Tôi ghen tị với ông bà thông gia bên đó nuôi dạy được một đứa con hiếu thảo và bản lĩnh, dù có bị mẹ chồng cấm đoán nhưng nó vẫn biết làm điều cần làm. Thở phào nhẹ nhõm vì con dâu đã cãi lời tôi, vẫn làm tròn chữ hiếu với bố mẹ, gián tiếp giúp tôi không gây thêm tội lỗi. 

Ảnh minh họa: Nguồn internet

55 tuổi, đã sống gần hết cả đời người rồi mà tôi mới nhận ra được mình thật dại. Cả đời này tôi lo toan, dành dụm cho đứa con gái út, đối xử khắc nghiệt với con dâu. Thế nhưng cho tới lúc này, khi nằm trên giường bệnh lâu ngày không khỏi, thằng con trai đi công tác tối ngày lại chỉ có con dâu bên cạnh chăm sóc ngày đêm. 

Mỗi lần nhìn nó chu đáo mang bát cháo ngon lành thơm phức tự tay nấu và đổi bữa thường xuyên mà tôi lại ứa nước mắt trách bản thân. 

Ông nhà tôi mất sớm để lại cho tôi 2 đứa con còn thơ dại. Tôi quyết định không đi bước nữa, bao nhiêu tình yêu và sự quan tâm dành hết cho chúng nó. Con gái út mất bố khi mới lên 2, tôi đặc biệt thương nó, ưu ái và thiên vị con gái hơn đứa con trai lớn rất nhiều. 

Con dâu về nhà tôi đến nay đã 10 năm chẵn nhưng chưa khi nào tôi thực lòng yêu thương nó. Việc nhà việc cửa luôn bắt nó làm hết, kể cả lúc bụng bầu vượt mặt. Tôi không cho vợ chồng nó ra ở riêng cũng cấm tiệt nó về thăm bố mẹ những dịp lễ Tết. Đến căn nhà đang ở tôi cũng cho con rể mượn thế chấp ngân hàng lấy vốn làm ăn. 

Có gì ngon đẹp tôi đều gói ghém để phần con gái, con rể, có chút tiền nào tôi cũng mua quà cho cháu ngoại. Con gái đẻ, tôi đưa về nhà chăm bẵm hẳn mấy tháng trời. Con dâu đẻ, tôi mặc kệ cho bà thông gia nhưng vẫn bắt nó phải ở cữ nhà chồng kẻo thiên hạ người ta xì xào. Con trai bênh con dâu, tôi tát con trai rồi đuổi chúng nó ra đường. Đi được vài hôm, thấy tôi ốm thì chúng nó lại kéo nhau về.

Tôi còn thường xuyên nói với con dâu rằng nó không có quyền so sánh với em chồng, bởi dâu muôn đời vẫn là dâu mà thôi! Chục năm qua thật sự đến chính bản thân tôi cũng chẳng nhớ hết mình đã cư xử tệ với nó thế nào. Chẳng cho nó được cái gì nhưng lại luôn muốn nó phải hy sinh cho gia đình chồng hết mình. 

Cho đến giờ phút này, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm vì con trai đã không nghe lời tôi vì nếu nó nghe lời mẹ, có lẽ giờ này con dâu cũng chẳng còn ở đây và tôi thì phải nằm trên giường thui thủi chẳng ai ngó ngàng tới. 

“Tại sao mẹ đối xử với con như vậy mà con vẫn chăm sóc mẹ tận tình thế này?”, tôi lúng túng hỏi con dâu. 

“Dù thế nào thì mẹ vẫn là mẹ của chồng con, là bà nội của lũ trẻ. Con không muốn anh ấy lo lắng, phiền muộn, cũng muốn làm gương cho các con. Nếu con ôm hận rồi trả đũa mẹ, sợ rằng sau này chính con sẽ nhận lại những điều tương tự từ con cái mình…”. Nghe câu trả lời của nó mà tôi nhận ra con trai mình đã may mắn thế nào khi lấy được con bé này. Các cháu tôi cũng thật hạnh phúc vì có người mẹ tuyệt vời.

Tôi hối hận lắm rồi vì đã đối xử tệ bạc với con dâu. Liệu từ giờ đến cuối đời có đủ cho tôi chuộc lại lỗi lầm của mình hay không?

Ảnh minh họa: Nguồn internet

Trả lời