Vợ sốt xuất huyết, chồng đưa con sang nhà nội ở: Em tự lo bố con anh sợ lây lắm

Vợ chồng tôi kết hôn 6 năm rồi. Dù cuộc sống gia đình không có nhiều sóng gió nhưng bản thân tôi lại thấy ngột ngạt và khó chịu. Tôi lấy chồng khi đang học năm 3 đại học. Do hồi ấy thai yếu, nhà chồng lại khuyên nghỉ học nên tôi cũng nghe theo.

Tôi ở nhà làm nội trợ kể từ khi sinh con. Nói là ở nhà, nhưng tôi vẫn kiếm tiền bằng cách nấu ăn rồi đăng bán online. Dù tiền lãi không nhiều nhưng đủ để trang trải sinh hoạt gia đình. Có điều chồng tôi luôn nghĩ vợ mình nhàn hạ lắm, mỗi ngày anh về nhà, mọi thứ đều tươm tất, con cái cũng sạch sẽ và thơm tho. Vì thế mà đôi lúc chồng tôi còn mang vợ mình ra so sánh. Anh nói:

“Cô nhìn đi, nghề ngỗng thì không có, ra ngoài mà xem người ta giỏi thế nào”.

Ảnh minh họa: Internet

Những lúc ấy, tôi không muốn nói lại vì sợ vợ chồng cãi nhau. Thế nhưng trong thâm tâm, tôi không phục một chút nào cả.

Đợt vừa rồi, tôi rất mệt mỏi vì phải chăm chồng con ốm. Con thì viêm phổi, bố lại viêm họng. Vậy là nhà 3 người nhưng có đến mấy khẩu phần ăn khác nhau. Tôi cứ quay cuồng như thế, hết nấu cơm cho con thì nấu cháo cho chồng. Đã vậy còn phải nhớ giờ uống thuốc của từng người để chủ động mang vào nữa.

Hôm ấy tôi thấy hơi mệt mà chồng con vẫn chưa đỡ. Thế là tôi gọi cho mẹ chồng nhờ bà sang phụ mấy hôm. Không ngờ vừa nghe tôi trình bày, mẹ chồng nói một hồi:

“Có mỗi việc đó cũng nhờ mẹ là sao? Ngày xưa mẹ nuôi 5 đứa con cùng lúc, vất thế nào cũng tự mình làm chứ dám kêu than ai. Thôi con tự mà xoay xở”.

Chồng tôi nằm trong phòng nghe vợ nói chuyện với mẹ, anh cũng bắt đầu càm ràm:

“Nấu ngày mấy bữa cơm khó đến thế cơ à”.

Vậy đấy, tôi đã chẳng được ai đỡ đần còn bị dạy cho một bài học. Nhưng buồn hơn là mấy hôm trước, tôi sốt cao, đi khám thì bác sĩ bảo sốt xuất huyết. Chồng tôi vừa nghe vợ bị sốt xuất huyết liền lôi máy gọi cho mẹ, nói sẽ gửi con sang bên đó.

Tưởng anh có ý muốn chăm vợ không ngờ là sợ bị lây. Không những thế về đến nhà, chồng đẩy tôi vào phòng ngủ rồi dặn:

“Em tự lo nhé, nay anh có cuộc họp trên công ty”.

Nằm ở nhà mà tôi ứa nước mắt mọi người ạ. Vợ sốt đùng đùng như thế, dậy còn chẳng dậy nổi nói gì đến chuyện nấu ăn. Chiều hôm ấy trở về nhà, chồng tôi cũng chẳng vào hỏi thăm vợ xem thế nào. Anh hé cửa, đẩy bát cháo:

“Đây, em ăn đi. Nay đừng có ra ngoài không con muỗi nào đốt phải em, nó truyền sang anh thì chết dở”.

Chồng con thế đấy mọi người ạ, tôi giận quá nên cũng thều thào nói lại:

“Anh cứ mặc xác tôi”.

Ngẫm lại mới thấy tôi quá khổ. Lúc khỏe thì hầu chồng tận chân tơ kẽ tóc, vừa ốm đã bị anh nhét vào cái phòng nhỏ tí, sốt thì tự mò thuốc mà uống. Càng nghĩ tôi càng thấy chán cuộc sống hôn nhân này. Mọi người cho tôi lời khuyên với, tôi nên làm gì khi có một người chồng vô tâm như vậy đây?

Ảnh minh họa: Internet

Trả lời