Tha thứ cho chồng ngoại tình, ngày tôi cười mà đêm nào cũng khóc ướt đầm gối

Tôi muốn quên lắm chứ, tôi cũng muốn bắt đầu lại với chồng, yêu thương và tin tưởng anh như ngày xưa. Nhưng lí trí tôi không điều khiển được trái tim, nước mắt tôi vẫn rơi mà không tài nào ngừng lại được.

Thời con gái, tôi từng nói chém đinh chặt sắt với bạn bè rằng, sau này chỉ cần người đàn ông của tôi phản bội dẫu chỉ một lần, tôi sẽ ly hôn không do dự. Thế nhưng khi cái ngày ấy thật sự đến, tôi lại chẳng thể làm được như những gì mình đã nói. 

Tôi luôn tôn thờ sự chung thủy giữa vợ chồng. Tôi đã dành cho chồng sự yêu thương và tin tưởng rất lớn. Chính vì vậy thời điểm phát hiện anh ngoại tình, tôi đau đớn gần như không thở nổi. Tim tôi quặn thắt từng cơn khi nghĩ đến những lời lẽ ngọt ngào anh dành cho người tình. Đầu tôi đau như búa bổ khi tưởng tượng đến cảnh anh ân ái nồng nàn với người phụ nữ khác. 

Anh bảo đó chỉ là một cuộc vui qua đường, anh chẳng đời nào bỏ vợ bỏ con. Nhưng anh có biết, chuyện đối với anh chẳng đáng kể gì thì đối với tôi lại tựa như cuồng phong bão táp. Nó khiến tôi gần như suy sụp.

Ảnh minh họa: Nguồn internet

Đáng lẽ tôi nên ly hôn để giải thoát bản thân khỏi những dằn vặt, đau khổ về người chồng phản bội. Nhưng cuối cùng tôi lại chọn tha thứ cho chồng. Vì sao ư? Vì con cái, vì cha mẹ, vì gia đình mà tôi và anh đã xây dựng bao lâu nay và vì chính bản thân tôi nữa. Tôi thương con, lo nghĩ cho cha mẹ già, tiếc nuối mái ấm mà mình đã bỏ bao công sức vun đắp và sợ hãi khi nghĩ đến chuyện phải một mình ôm con làm lại từ đầu. 

Quá nhiều ràng buộc và nỗi lo sợ. Chúng khiến tôi chẳng thể dễ dàng hạ bút viết đơn ly hôn. Thay vì đối mặt với từng ấy thứ, tôi chọn cách nghe qua có vẻ đơn giản hơn nhiều, đó là cố gắng quên đi vết thương lòng mà chồng gây ra cho mình. Thế nhưng chọn tha thứ cho chồng, ngày tôi cố gắng cười vui mà hàng đêm đều không kìm được nước mắt khóc ướt đẫm gối.


Phải, tha thứ thì dễ nhưng quên đi mới khó. Ban ngày tôi cố gắng vùi mình vào công việc và dành thời gian chăm sóc gia đình, cố gắng cười vui để không khí bớt căng thẳng. Nhưng đêm về, chỉ có một mình đối diện với màn đêm thì nỗi đau ấy lại trỗi dậy, bủa vây tôi. 

Tôi muốn quên lắm chứ, tôi cũng muốn bắt đầu lại với chồng, yêu thương và tin tưởng anh như ngày xưa. Nhưng lí trí tôi không điều khiển được trái tim, nước mắt tôi vẫn rơi mà không tài nào ngừng lại được. Chuyện ngoại tình của chồng theo thời gian đã trở thành quá khứ nhưng nó vẫn như một cái dằm găm chặt trong tim tôi, không bao giờ có thể nhổ ra được. Cho đến hết đời, nó vẫn sẽ nhói lên mỗi khi tôi chợt nhớ đến.

Tôi ước mình có thể trơ lì và vô tâm vô tính hơn để dễ dàng quên đi những tổn thương trong lòng. Hoặc mạnh mẽ, bản lĩnh hơn, để dứt khoát ly hôn, tìm lại sự thanh thản. Nhưng tôi lại chẳng thể làm được điều nào trong hai điều đó. Tôi bị mắc kẹt trong cuộc hôn nhân đã chất chứa sự phản bội này, bước ra không nổi mà bước tiếp thì chỉ còn toàn dằn vặt và ám ảnh về một lỗi lầm không phải của mình…

Ảnh minh họa: Nguồn internet

Trả lời