2 lần ly hôn, tôi nghiệm ra: Đàn bà muốn yên ổn phải học cách chiều cả nhà chồng

Tôi với Tuấn – người chồng đầu tiên kết hôn sau gần 6 năm yêu đương hẹn hò. Cứ nghĩ tình yêu kết lại bằng đám cưới đẹp sẽ có cuộc hôn nhân viên mãn. Thật tiếc, yêu với cưới khác nhau hoàn toàn.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Anh ấy yêu vợ, điều đó tôi thừa nhận nhưng khi về sống cùng gia đình thì tình yêu anh dành cho vợ không còn nguyên vẹn như trước mà nó bị chi phối, sẻ chia vì rất nhiều thứ. Trong đó có mẹ anh.

Mẹ chồng tôi vốn nổi tiếng kỹ tính, khó chiều. Sống cạnh bà 1 thời gian mệt mỏi quá tôi thúc Tuấn ra ở riêng. Cứ tưởng không sống cùng nhà nữa sẽ được yên thân, ngờ đâu “chạy trốn” cỡ nào cũng chẳng thoát được sự “quản thúc” của bà.

Hai đứa tôi mua chung cư cách nhà chồng nhà 5km nhưng hầu như không ngày nào là ngày mẹ chồng không có mặt để kiểm tra xem dâu ăn ở, chăm sóc con trai bà thế nào. Có hôm 5h sáng bà đã bấm chuông cửa khua tôi dậy chỉ bảo việc. Rõ ràng là cuộc sống riêng của vợ chồng tôi mà bà can thiệp một cách cực vô lý. Ban đầu tôi cũng nhịn, sau không chịu được nữa, tôi phản ứng ra mặt, có gì bất mãn là nói vỗ mặt:

“Đây là nhà vợ chồng con, sắp xếp, ăn ở thế nào tự bọn con chủ động”.

Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của tôi vì thế mà càng ngày căng thẳng giống như cuộc chiến không hồi kết. Ban đầu Tuấn cũng động viên, an ủi tôi đừng chấp với mẹ, nhưng sau bị bà kích bác nhiều, anh bắt đầu đổi giọng rằng “không có lửa làm gì có khói”, nếu tôi sống đúng mực làm dâu, mẹ anh không đời nào ghét bỏ.

Dần dần tôi bị chồng bỏ lại phía sau và nhận ra rằng, với anh tôi chỉ là “người đàn bà thứ 2”, mãi mãi xếp sau mẹ.

Vợ chồng bắt đầu cãi vã ngày một nhiều. Đến 1 lúc không thể tìm thấy tiếng nói chung, tôi quyết định ly hôn. Thực sự thời điểm ra tòa, cả tôi với Tuấn vẫn còn tình cảm, tiếc rằng sức chịu đựng thì không còn.

2 năm sau tôi kết hôn cùng Trung. Bởi đã từng trải qua 1 lần đổ vỡ nên tôi cũng rút ra cho mình 1 chút ít kinh nghiệm. Trong cuộc sống, tôi luôn chủ động chăm lo, quan tâm tới bố mẹ chồng cũng như những người thân bên cạnh anh. Sự bướng bỉnh, tính hiếu thắng trong tôi đã vơi dần. Nếu là trước kia bước chân vào hôn nhân tôi luôn muốn ghim vào trong đầu đối phương suy nghĩ phải coi vợ là nhất trong mọi hoàn cảnh thì bây giờ, tôi có chút “nhún nhường”, chấp nhận những mối quan hệ ràng buộc của chồng với người thân.

Tiếc rằng “tránh chẳng hết bão”, trong cuộc hôn nhân thứ 2 này quan hệ của tôi với bố mẹ chồng khá tốt, đổi lại vớ ngay được cô em chồng đỏng đảnh. Chẳng là nhà chỉ có cô nàng là gái nên quen được bố mẹ, anh trai cưng chiều. Dù đã ra trường đi làm nhưng trong lòng chồng tôi vẫn xem em gái như một đứa trẻ mới lớn, hết lòng chiều chuộng, ưu ái. Tôi cảm giác cuộc sống vợ chồng luôn có em gái anh đan xen vào giữa. Thậm chí, trong lòng anh đôi khi tôi còn được xếp sau em chồng. Tôi phát ngán mỗi khi nghe anh dặn:

“Em dành thời gian quan tâm tới cô út tí. Anh chỉ có nó là em thôi đó”.

Tôi dần phát bực khi lấy chồng mà phải chiều “cả thế giới” nhà chồng. Nhiều khi tôi cùn cáu bảo anh:

“Em lấy anh chứ có lấy gia đình anh đâu mà sao lúc nào anh cũng yêu cầu, đòi hỏi vợ phải chạy theo cung phụng, hầu hạ hết bố mẹ tới cả em gái anh vậy”.

Mâu thuẫn giữa hai đứa cũng dần nảy sinh. Không thể chịu đựng thêm, trong 1 lần cãi vã tôi buộc chồng phải chọn lựa giữa vợ và em gái. Thật buồn, sau tất cả, tôi vẫn không phải là sự lựa chọn cuối cùng của anh.

Cuộc hôn nhân lần thứ 2 của tôi khép lại trong chớp nhoáng. Chồng tôi dứt khoát viết đơn, còn tôi ký giấy trong bàng hoàng. Nỗi đau của một người đàn bà trải qua 2 lần đổ vỡ quả thật không dễ chịu.

Có điều trong tận cùng đau khổ, tôi phải thừa nhận 1 điều, sai lầm ban đầu là từ tôi. Bước chân vào hôn nhân chỉ yêu chồng thôi sẽ chưa đủ mà phải yêu tất cả gia đình anh ấy. Bởi suy cho cùng, vợ chỉ là người đàn bà đến sau. Quan hệ vợ chồng đơn giản là mối quan hệ cộng hưởng, hợp thì ở, không hợp chia tay. Bố mẹ anh chị em lại là quan hệ huyết thống, ruột thịt mà chắc chắn rằng cả đời này đàn ông không bao giờ buông bỏ.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Trả lời