2 năm ăn Tết trong viện chăm vợ, giục về thì chồng bảo: Em ở đâu là nhà ở đó

Cũng may trời thương cho con em chào đời khỏe mạnh nhưng em bị phản ứng thuốc gây tê, sau sinh liệt một nửa người dưới.

Lúc quen chồng, em vừa chia tay với bạn trai của mình. Mối tình kéo dài gần 5 năm khép lại với dư âm không dễ chịu chút nào. Bố mẹ anh ấy phản đối kịch liệt chuyện tình cảm của hai đứa. Không còn cách nào, bọn em đành chọn cách dừng lại cho đôi bên đỡ khó xử.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chồng em không phải người đàn ông em yêu nhất nhưng anh ấy đến đúng thời điểm nên em chọn anh ấy như 1 cái phao sinh, giúp em đóng chặt chuyện quá khứ. Tại thời điểm ấy, anh cũng biết chuyện tình cảm của em nhưng bảo:

“Chuyện đã qua có nghĩa là dĩ vãng. Anh tin thời gian sẽ chứng minh tình cảm anh dành cho em không thua một ai cả”.

Quả thật chồng em nói được làm được. Sau cưới, anh luôn một lòng yêu thương chăm sóc vợ, chưa từng 1 lần nhắc lại chuyện quá khứ của em.

Cưới hơn năm em có thai, được chồng chăm nhưng gần đến tháng sinh, em bị tai biến thai sản phải nhập viện mổ gấp. Phút cận kề ranh giới sinh tử, nằm trên bàn mổ em vẫn nghe tiếng chồng thoảng thốt dặn bác sĩ:

“Trong bất cứ tình huống nào cũng phải cứu vợ em trước”.

Cũng may trời thương cho con em chào đời khỏe mạnh nhưng em bị phản ứng thuốc gây tê, sau sinh liệt một nửa người dưới. Những ngày đầu đối diện với bệnh tật, tinh thần em gần như suy sụp. Chồng em thương vợ, ngày đêm túc trực động viên nên em mới phấn chấn trở lại được.

Tưởng như cuộc đời lấy đi đôi chân của em là đủ nhưng đâu chỉ dừng lại ở đó. Khi con tròn 2 tuổi, em lại phát hiện ung thư đại tràng. Lúc bác sĩ thông báo bệnh, em như chết thêm 1 lần nữa.

Để có thời gian chăm sức khỏe cho vợ, chồng em phải gửi con về nội, bản thân cũng không đi làm ăn xa như trước mà chuyển về làm ngay trong thành phố còn sớm tối vào viện. Vì bệnh chuyển sang giai đoạn 4 nên em phải thường xuyên trị xạ.

Lần mổ đẻ trước đã rút cạn sức lực của em, thêm căn bệnh quái ác nữa khiến thể trạng của em càng ngày càng yếu. 2 năm nay em ở viện nhiều hơn ở nhà. Những hôm nhớ con quá, chồng lại về quê đón con lên cho mẹ con âu yếm vài ngày rồi lại gửi thằng bé cho ông bà nội.

Cuối năm, thấy người ta nô nức sắm Tết đón xuân, nghĩ tới ngày sống của mình chỉ còn đếm trên đầu ngón tay mà lòng em tê tái. 2 xuân rồi em đều đón Tết trong viện, năm nay bác sĩ nói bệnh trạng của em đang xấu đi cũng không thể về. Khổ nhất là chồng em, từ ngày vợ ốm, bệnh viện thành nhà. Người ta ra bờ hồ ngắm pháo hoa còn vợ chồng em nhìn pháo sáng trên trời qua ô cửa kính bệnh viện. Vợ chồng nắm tay nhau ngồi tới sáng, trong lòng buồn như rỉ máu mà chẳng ai nói với ai.

Hôm qua nghe bác sĩ thông báo không được về, em giục chồng:

“Tết này anh về quê đi, cú kệ em. 2 năm rồi anh không đón tết ở nhà”.

Chồng em dịu dàng nắm tay vợ cười:

“Vợ ở đâu, anh ở đấy. Thấy vợ là thấy Tết. Em chính là nhà của anh”.

Nghe chồng nói, em cười mà nước mắt lã chã rơi. Lấy em, anh ấy chẳng ngày nào được thảnh thơi, hạnh phúc. Thương chồng, nhiều khi em nghĩ, chắc chỉ khi nào em “ra đi” rồi anh ấy mới được giải thoát các chị ạ.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Trả lời