Giao thừa quây quần bên mâm cơm nhà chồng, nghĩ tới bố mẹ đẻ mà em rơi nước mắt

Buồn nhất là Tết đến xuân về, vì bên nhà chồng ngheo người thành thử Tết là bất di bất dịch bọn em buộc phải ở nhà nội.

Tính ra Tết này là trong 5 năm em không được đón tết với nhà đẻ. Càng nghĩ lại càng thấy buồn cho phận phụ nữ đi lấy chồng các chị ạ.

Em là con 1, ngày trước vì kinh tế eo hẹp nên bố mẹ định chỉ sinh một mình em để để tập trung chăm chút cho đỡ thiệt thòi. Tới khi có điều kiện kinh tế, ông bà muốn sinh thêm 1 đứa nữa thì cả 2 đều đã qua tuổi sinh nở, chạy chữa khắp nơi vẫn chẳng ăn thua.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Vì có mình em nên ông bà thương yêu, đặt hết cả hi vọng vào con gái. Học xong ra trường, không muốn xa bố mẹ, em hạ quyết tâm lấy chồng gần. Tuy nhiên người tính chẳng bằng trời tính, chồng em chọn đúng là không xa nhưng anh ấy cũng là con 1 nên trách nhiệm của hai đứa em không hề nhẹ.

Bố mẹ chồng em không xét nét, để ý con dâu song các cụ khái tính. Tuy 2 nhà nội ngoại cách nhau vài chục cây số mà em ít được về lắm. Mẹ chồng em sống chỉn chu đúng mẫu phụ nữ thời phong kiến, lấy chồng là phải tận tâm tận lực lo cho nhà chồng. Thi thoảng ngồi nói chuyện với con dâu, bà vẫn bóng gió dạy:

“Phụ nữ ai đi lấy chồng cũng vậy cả thôi. Sinh ra ở nhà đẻ nhưng trách nhiệm gánh vác lại là nhà chồng”.

Mỗi khi bố mẹ đẻ em ốm đau hay nhà có việc, tuy em vẫn được về nhưng chỉ gọi là ghé qua thăm nom chút chứ không được ở lại lâu. Buồn nhất là Tết đến xuân về, vì bên nhà chồng ngheo người thành thử tết là bất di bất dịch bọn em buộc phải ở nhà nội. Những ngày thường không nói, đến ngày tết thấy hàng xóm láng giềng có con cháu quây quần nghĩ tới bố mẹ đẻ bên kia cứ thui thủi một mình mà em thương đứt ruột. Có năm em tranh thủ 28, 29 tết rẽ về qua nhà mua cây quất, cành đào về cắm trong nhà, bày ngoài sân cho bố mẹ đẻ. Ông bà nhìn thấy chỉ thở dài bảo:

“Con cứ bày vẽ làm gì. Tết có hai ông bà già với nhau, làm gì có ai ngắm mà quất đào cho phí”.

Từ ngày em đi lấy chồng, bố mẹ cũng không gói bánh mà nhờ luôn hàng xóm gói giúp 1 cặp để đêm 30 có chiếc bánh đặt lên ban thờ thắp hương gia tiên. Đồ em mua gửi về ông bà toàn bỏ tủ lạnh đợi mùng 3 con gái, con rể đưa cháu sang mới mở ra ăn. Còn lại ông bà cắt mỗi người góc bánh với khoanh giò là xong bữa.

Buồn nhất là đêm 30 chị em ạ, cứ kim đồng hồ điểm 12 giờ, nhà nhà chạy ra sân xem bắn pháo hoa, tivi rôm rả tiếng chủ tịch nước đọc thư chúc Tết mà em buồn chỉ muốn khóc vì nghĩ tới bố mẹ già hiu quạnh không có con cháu sum vầy ở bên. Càng nghĩ càng thấy thương bố mẹ mình. Cứ bảo con trai con gái là như nhau nhưng rõ ràng tới những ngày tết này mới thấy sự khác biệt giữa nội ngoại rõ rệt như thế nào. Phận đàn bà mình đi lấy chồng đã thiệt, bố mẹ đẻ của chúng mình còn thiệt hơn. Rõ là cũng có con mà tết cô quạnh, vắng bóng người. Chỉ nghĩ thôi em lại rơi nước mắt.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Trả lời